Đất nước hòa bình để làm chi?
Để quan cướp cạn, chứ lạ gì!
Dân giàu nước mạnh, thì nói giỏi
Mà chỉ dân tồi, nước lạ thôi
Nửa thế kỷ qua thấy đủ rồi
Mị dân, dối trá, máu lạnh thôi
Mặc kệ ai đau chúng cứ nổi
Một bước lên quan, đội cả trời
Đội trời chúng cướp, tỉnh khơi khơi
Dân chúng kêu la chỉ phí lời
Ăn trên ngồi trước chúng thủ lợi
Bán nước buôn nhà, mới xứng danh
Quê hương, ta bỏ cũng không đành
Chút tình níu kéo quá mong manh
Vì mình ta học thêm đức hạnh
Vì đời, hy vọng phải thêm xanh.
T nhớ ngày xưa có đọc trong một cuốn sách tâm lý nào đó, khuyên rằng, muốn cuộc sống bớt phiền muộn, hãy tránh đọc tin tức thường xuyên, vì trên báo thường là tin tức xấu. Mà tin xấu về Việt Nam thì quá...dữ và quá nhiều.
Qua nhiều năm gom góp kiến thức và kinh nghiệm, tiếp xúc với nhiều người có cống hiến cho xã hội, T nghiệm ra rằng, khi chúng ta vượt qua khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi chỉ biết lo tự mãn, tự chăm chú vuốt ve chăm chút bộ cánh của riêng mình và gia đình, thì chưa chắc sự bình an của riêng ta sẽ ở bên ta mãi mãi. Cuộc di cư 1954, và cuộc đổi đời 1975 đã khiến nhiều gia đình tan hoang dù họ có quan tâm đến xã hội hay không. Bất công, bạo tàn không chọn mặt mà xâm lăng.
Những người đấu tranh cho công lý và chính nghĩa, thường rất cô đơn. Nhưng nếu không có họ, đất nước và dân tộc Việt, sẽ mãi mãi là nô lệ dưới ách giặc Tàu, sự đô hộ của Pháp và chịu sự ảnh hưởng của sự tranh chấp giữa khối cộng sản và các nước tư bản. Nước ta là một nước tiểu nhược, chúng ta cố gắng giữ gìn non sông gấm vóc để cho ai. Tất nhiên là cho toàn dân, chứ không phải cho riêng bất cứ một chính phủ nào.
Tôi biết nhiều người thành công, sự nghiệp và gia đình con cái đều mỹ mãn. Họ không cần nói tiếng Việt, không cần nhớ và về Việt Nam, không cần nhắc cội nguồn, hòa nhập dễ dàng vào cuộc sống nơi quê hương thứ hai. Nhưng họ vẫn cảm thấy phiền muộn, vẫn cảm thấy xót xa, dù vẫn phải "ăn cây nào, rào cây ấy", và vẫn chờ một ngày nhìn thấy đất nước Việt Nam thật sự thanh bình.
Đất nước Việt Nam có thật sự độc lập tự do, thanh bình hay không, đâu phải chỉ nhờ những người đấu tranh cho nhân quyền, cho chính nghĩa. Đất nước Việt Nam, cần sự đoàn kết của mỗi một con dân Việt. Ít nhất, chúng ta cần phải noi gương cho chính bản thân và gia đình. Ít nhất chúng ta phải sống cho đúng nghĩa một công dân tốt. Ít nhất chúng ta phải vứt bỏ lối suy nghĩ quỳ là tiến, tiền là quý và đừng vọng ngoại một cách si khờ theo trào lưu. Từ ngàn xưa, người Việt cũng luôn vọng ngoại, nhưng không từ bỏ bản sắc của riêng mình, mà chỉ để tiến bộ hơn. Người có tri thức, sẽ gạn lọc cái tốt để trở thành người trí thức. Bằng cấp chỉ chứng minh là chúng ta có học qua trường lớp. Tri thức mới là điều chứng minh chúng ta hiểu và thực hành đúng những gì chúng ta đã học, không chỉ từ sách vỡ trường lớp thôi. Người có tri thức, sẽ không lạnh lùng thờ ơ với nỗi đau của đồng loại, đồng bào, đồng hương. Họ sẽ biết điều gì có thể chấp nhận hay không.
Bạn hãy chọn đi nhé, cho tương lai lâu bền của chính bản thân và con cháu của mình, chứ đừng nói xa xôi, là để giúp gì cho xã hội. Và phần lớn, ai trong chúng ta, cũng có khả năng chọn lựa tốt hơn mà. Tại sao không?