Phát huy tiếng Việt Truyền Thống
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Phát huy tiếng Việt Truyền Thống

Đón nhận tất cả mọi nhắc nhở, cùng nhau giữ gìn, chấn hưng tiếng Việt. Nhắc nhở nhau về cách sử dụng chữ sai lệch, tối nghĩa, nghèo nàn, lai căng tùy tiện
 
HomeHome  Latest imagesLatest images  SearchSearch  RegisterRegister  Log in  

 

 Cảm ơn trời, tôi cứ tưởng

Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin



Posts : 178
Join date : 2019-02-13

Cảm ơn trời, tôi cứ tưởng Empty
PostSubject: Cảm ơn trời, tôi cứ tưởng   Cảm ơn trời, tôi cứ tưởng EmptyThu Apr 04, 2019 7:31 pm

Sáng ấy, tôi lân la làm quen với một nhà thơ, mời uống cà phê sáng. Tôi đọc vài câu ... ông ta nhận ra là thơ của mình, mắt sáng lên. Thế là, ông ta vừa đọc thơ, vừa bình những bài thơ mới sáng tác, hết bài này sang bài khác. Tôi "lịch sự" lắng nghe, lâu lâu "chêm" một vài câu tán thưởng. Cứ như lửa gặp gió, thơ lại bùng lên, như trận hỏa công Xích Bích.
Không ăn sáng, chỉ uống một tách cà phê đen, cả chục cốc nước trà, đến gần 12 giờ trưa, chia tay nhà thơ, tôi "rạc" cả người.
Mấy hôm sau, tôi đến quán cà phê, thấy nhà thơ, tôi cúi đầu chào và rón rén ngồi vào một góc khuất.
Lần khác, vào buổi tối, tôi nghe điện thoại, không nhận ra ai, chỉ nghe đọc mấy bài thơ liền, trong tập thơ mỏng của tôi từ thời đi học. Tôi nhớ ra, đó là người bạn mà tôi nhờ đề lời tựa. Tôi cảm động quá, ngỏ lời mời: "Nếu ở thành phố, sáng mai đến ... uống cà phê."
Sáng hôm ấy, bạn tôi đọc mấy bài thơ của tôi, đọc thơ của những nhà thơ khác, không quên đọc những bài thơ do anh ta sáng tác.
Bạn bè lâu ngày mới gặp nhau, chuyện thơ càng lúc càng hào hứng, chúng tôi lại rủ nhau vào quán nhậu.
Bạn tôi lại như cờ gặp gió, rượu vào, thơ lại có dịp tuôn ra như suối... Trời" tà tà ", nghiêng bóng lúc nào không hay ? Quả là một ngày no cơm, no rượu, no thơ, nhưng đó là ngày "đói việc", tôi không viết được dòng nào. Tôi biển lận tính toán : "Cứ đà này, thì 'treo' niêu mất ?"
Từ đó, mỗi lần gặp bạn về phố thăm, tôi nhắc khéo : "Ông đọc thơ ít thôi nha. Tôi đang bị chứng rức đầu. Đang uống thuốc !". Bạn tôi cười cười, rồi chứng nào tật ấy, vài phút sau, anh ta vẫn đọc, vẫn ngâm, vẫn bình. Tôi nghĩ : "Ông này nghiện nặng rồi. Không cai được nữa!".
Có lần đọc chuyện vui, viết : "Có một ông lão đang hấp hối, bỗng nghe tiếng gõ cửa, ông ta giật mình gượng hỏi : "Ai đấy ?". Tiếng trả lời : "Ta là Thần Chết đây !".Ông lão nói : " Cám ơn trời ! Tôi tưởng là nhà thơ nào đấy chứ?".Nói xong, ông thở hắt, ra đi trong thanh thản.
Tôi không nhịn được cười, rồi tự hỏi : "Tại sao đôi lúc người ta sợ nhà thơ thế nhỉ ?"

Sang Tran
Back to top Go down
https://tiengvietruyenthong.forumotion.com
 
Cảm ơn trời, tôi cứ tưởng
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Bên trời lận đận
» Tương kính như tân
» Chủ trương Brexit của Thủ Tướng Anh Theresa May
» Công thức làm tương XO của Donna:
» Tổng Thống Trump và bức tường biên giới, 23 tỷ USA

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Phát huy tiếng Việt Truyền Thống :: Thư Viện :: Truyện Cười-
Jump to: