Phát huy tiếng Việt Truyền Thống
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Phát huy tiếng Việt Truyền Thống

Đón nhận tất cả mọi nhắc nhở, cùng nhau giữ gìn, chấn hưng tiếng Việt. Nhắc nhở nhau về cách sử dụng chữ sai lệch, tối nghĩa, nghèo nàn, lai căng tùy tiện
 
HomeHome  Latest imagesLatest images  SearchSearch  RegisterRegister  Log in  

 

 Chú chó ghẻ

Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin



Posts : 178
Join date : 2019-02-13

Chú chó ghẻ Empty
PostSubject: Chú chó ghẻ   Chú chó ghẻ EmptyFri Feb 22, 2019 4:43 pm

My dogs are in my top five priority listing. Why, they are my psychological/ emotional intelligent supporters.
Vì thời gian có hạn, D xin mạn phép kể các bạn nghe câu chuyện ngắn nhé:
Con chó ghẻ.
Chú chó nhà ta bị lạc đường đi lang thang không nhà một thời gian. Một hôm chú chó chạy đại vào nhà một người bạn của con gái tôi và họ nhầm lẫn đấy là con chó đi lạc của họ. Thế nhưng vì sau một thời gian bụi đời khốn khổ, chú chó tội nghiệp lúc ấy bị ghẻ lở và nhan sắc tàn phai trông rất thảm hại. Mẹ của cô bạn ấy dọa là sẽ quẳng chú chó ra lề đường tiếp vì cô ấy không đem chú chó đến trại mồ côi chó.
Và tôi là người được cô bé ấy cầu cứu trông chừng dùm chú chó khoảng một tháng.
Jack được dẫn tới nhà tôi và tỏ vẻ rất ngoan ngoãn vâng lời.
Nửa phần thân sau của Jack bị ghẻ lở đã lành nhưng những mảnh da khô vẫn còn sần sùi và bám vãy lồi lõm, lông lá mọc lởm chởm, bị ngứa ngáy nên Jack cứ lấy chân sau “đánh đàn” mãi, nhìn thấy và nghe rất ư là khó chịu.
Tôi đã thử đủ mọi cách chữa trị như xức thuốc trị ngứa, cho uống và thoa thuốc trụ sinh, thoa chà dầu dừa mỗi ngày cho Jack. Tôi biết là đi bác sĩ thú y họ sẽ chỉ xem qua loa rồi cho toa thuốc, thuốc chó đắt đỏ hơn thuốc của người nhiều nên thôi chẳng thèm đi bác sĩ thú y nữa. Tôi lo tìm đọc và sưu tầm nhiều phương pháp chữa trị tại gia cho Jack. Tôi đã phải vứt bỏ vài chiếc gối và chăn Jack đã nằm qua vì giặt hoài vẫn không sạch những chất dầu và nhờn từ da Jack tiết ra.
Ngoài chuyện khó chịu ấy, Jack rất ngoan, đi vệ sinh đúng chỗ, ăn đúng cách, nằm đúng nơi, bảo gì nghe đấy. Nhiều lúc có món ngon tôi đem chia cho cả đám nhóc chó, nhưng Jack lại là kẻ luôn luôn an phận ngồi chờ tới phiên mình chứ không hung hăng giành giựt như các nhóc chihuahua khác của tôi.
Đôi lúc tôi bực bội cáu gắt vì Jack cứ sấn sấn cái thân hình đầy ghẻ lở nhảy phóc lên chăn nệm của tôi để làm thân, khiến mọi thứ đều vấy bẩn cả lên. Tôi dọa nếu Jack không nghe lời thì tôi đành phải đem Jack đến gởi ở trại mồ côi chó thôi đấy. Nghe dọa, Jack nhà ta bèn im lìm buồn thỉu buồn thiu lẳng lặng chạy ra một góc phòng nằm im phăng phắc, nhìn thấy thương quá, nên tôi cứ vui vẻ mà chăm sóc Jack.
Hơn một tháng trôi qua, bệnh ghẻ lở đã thuyên giảm nhưng chưa hết hẳn. Người gởi Jack quyết định không đón Jack về thì khẳng định Jack không phải là chú chó bị lạc của gia đình cô.
Sau một hồi bàn thảo, không ai nỡ đem Jack vào trại mồ côi chó. Con gái tôi cứ dụ khị: “Mẹ, mẹ hãy xem đi, Jack quá ngoan và tội nghiệp quá!” và tôi lại phải tiếp tục “mắc quai”.
Vì tất bật mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày, Jack đôi lúc trở thành một tí gì đấy gọi là “gánh nặng” khiến tôi đôi lúc muốn tìm cách bỏ bớt đi. Bệnh ghẻ lở của Jack lúc lành lúc lại trở về tiếp. Jack trở nên vui vẻ thân thiện và hạnh phúc hơn lúc mới đến. Jack càng lúc càng ngoan, hiền và khôn ngoan nhiều so với những nhóc chihuachua trong nhà tôi.
Khổ nổi Jack to con lớn xác, ăn nhiều mà ị cũng lắm, lông rụng rơi vãi khắp nơi khiến tôi đôi khi cũng mệt nhọc không ít. Điều phiền nhất là có một nhóc chó khác luôn luôn chờ dịp để khều khều gây sự với Jack khiến tôi lo can gián hoài cũng mệt mõi lắm. Lúc ấy, bệnh ghẻ lở của Jack đã khỏi hẳn, lông lá mượt mà và đẹp trai ra phết, đủ tiêu chuẩn làm chó mẫu rồi đấy.
Thế là tôi lên kế hoạch tìm mái ấm khác cho Jack. Tôi đăng báo và phỏng vấn một số người muốn nhận nuôi Jack. Phần đông tôi gặp toàn những kẻ chỉ muốn Jack về để làm con búp bê biết sủa cho con cái của họ. Tôi không nỡ mang Jack vào trại mồ côi dù tôi đã tìm ra được một trại không có chương trình hủy diệt nhân đạo. Nhìn thấy Jack ngoan hiền và buồn bã vì nó cảm nhận được tôi đang có ý định ruồng bỏ nó, tôi không nỡ mang Jack đến cho họ nhốt nó vào chiếc lồng lạnh lẽo chờ người đến nhận nuôi.
Thế là tôi lại tiếp tục vướng vào thế kẹt “bỏ thì thương, mà vương thì tội”.
Có thể nhờ ơn trên phù hộ, khi tôi đã bằng lòng bỏ cuộc, tiếp tục chăm sóc Jack, thì có người email hỏi thăm tôi nhặt được Jack ở đâu, lúc nào, hoàn cảnh ra sao, vì nhìn Jack rất giống chú chó đã lạc mất rất lâu của họ. Sau nhiều lần trao đổi thông tin, anh ta hẹn ngày đến đón Jack về.
Lúc chia tay, Jack vẫn không muốn rời xa tôi, cũng không tỏ vẻ vui mừng nhận ra người chủ cũ vì lúc đi lạc Jack chỉ là chú chó con, nhưng cũng vui vẻ về nhà mới.
Ngày hôm sau, ngay đúng lúc tôi text hỏi thăm Jack vì chưa thấy yên tâm. Anh chàng ấy cũng text tôi hỏi tôi có thể đón Jack về lại không. Nhưng khi nhận được text của tôi, anh ta bèn đổi ý và muốn giữ Jack thêm một tuần để khẳng định Jack có phải là chú chó đã lạc của họ không. Nhìn hình Jack lúc còn bé và bây giờ, thấy 95 % là một. Tôi muốn anh ta cam đoan rằng sẽ đối xử tốt với Jack bất kể Jack có đúng là chú chó bị lạc của họ hay không rồi tính tiếp. Anh ta hứa sẽ lo cho Jack đàng hoàng.
Một tuần sau, tôi có việc đi San Jose, tôi làm hẹn thăm Jack và định bụng sẽ đón Jack về nếu Jack không được vui khỏe sống trong hoàn cảnh mới. Người chủ trả lời tôi rất vui vẻ và thích thú kể lại quá trình Jack làm quen và nhớ lại người thân và mái nhà xưa. Tôi mang theo một ít đồ ăn vặt Jack thích và đến thăm nó chiều tối hôm ấy.
Gặp tôi, Jack chạy sổ đến ôm chầm mừng rỡ quấn quít hân hoan. Nhìn thấy Jack lông lá vẫn mượt mà, ánh mắt hồn nhiên hạnh phúc, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Người chủ vừa đi làm về mệt mõi vì kẹt xe trên đường, thân thiện và hớn hở kể lại cho tôi nghe những ngày qua họ đã cùng Jack ôn lại kỷ niệm xưa như thế nào và Jack đang hạnh phúc, quấn quít với chó Mẹ ra sao. Tôi mang quà ra mời Jack ăn và để lại phần còn lại cho Jack.
Tôi còn mang tặng bộ kéo và chỉ họ cách cắt tỉa lông Jack để khỏi phải tốn 40, 50 đô mỗi khi cắt tóc chó.
Trước khi chia tay, tôi hỏi thêm tôi có thể hẹn giờ đến thăm Jack mỗi khi có dịp ở gần khu vực này không. Anh chàng vui lòng đồng ý và cho tôi biết những giờ nào thuận tiện nhất cho gia đình họ. Tôi từ giã Jack ra về mang theo trong lòng sự an tâm và một niềm hạnh phúc ngọt ngào khi biết rằng hiện tại Jack đã vui khỏe và hạnh phúc thật sự. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về Jack và muốn đi thăm, nhưng thời gian và điều kiện chưa cho phép. Dù sao tôi vẫn luôn nhớ và cầu nguyện cho Jack luôn luôn được vui khỏe.
Giữa cuộc đời đang tất bật cuồng quay, người và chó cũng cần có cái duyên để đến và đi. Chó là người bạn tốt nhất của con người. Chó cũng có số và cũng biết buồn vui theo phận mình đấy.
Chúng ta không nên chỉ “trân trọng người, như ý mình mong được trân trọng” mà cũng nên trân trọng mọi sự, mọi việc chung quanh. Hạnh phúc đến với ta từ vạn vật quanh mình.
Duyên phận ngắn ngủi giữa Jack và tôi là một kỷ niệm, kinh nghiệm “no pain no gain”, không đau không thấy quý...
Nó dạy cho tôi tiếp tục kiên nhẫn và sống gắng hết sức mình.
Thương yêu khi có thể thương yêu, theo cách “thương người như thể thương thân”...duyên tốt hay xấu để phần...trời lo!
Chó và tôi...những câu chuyện ngắn, kể hoài không hết!!!Chú chó ghẻ Jack11
Back to top Go down
https://tiengvietruyenthong.forumotion.com
 
Chú chó ghẻ
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Phát huy tiếng Việt Truyền Thống :: Thư Viện :: Truyện Ngắn-
Jump to: