Cuộc sống đôi khi có nhiều điều không thể lơ là, dễ dãi được. Khi ai đó không hiểu ta, thì nghĩ rằng ta khó tánh, và ngược lại. Có câu ca dao "thương nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo". Nhưng không vì vậy mà chúng ta lạc quan đến mức, muốn nhìn cái gì cũng tròn.
Chúng ta cần sống thực tế, và phải rèn luyện óc phán đoán để phân biệt đúng sai theo mức độ cần thiết phải có. Người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo thì luôn luôn làm khó bản thân và sẽ có nhiều căng thẳng quá mức, hại nhiều hơn lợi.
Người quá dễ dãi không câu nệ, không chừng mực, sẽ trở thành thiếu thận trọng, nhu nhược và đôi lúc dở hơi như kiểu gió đầu tường, cũng hại nhiều hơn lợi.
Dù là khó hay dễ tánh ở mức độ nào, người có óc phán đoán thiếu nhạy bén, thường có nhiều thành kiến và tầm nhìn hạn hẹn. Khi bàn luận về một vấn đề nào đó, họ thường chủ quan và lấy cảm nhận cá nhân làm nền tảng để bỏ phiếu thuận hay chống. Họ có những lập luận và lối so sánh kiểu "trái táo ngon hơn trái cam" và ngược lại. Họ không bỏ công tìm hiểu sâu vào vấn đề và nguyên nhân vì sao người đối diện có hành động và góc nhìn khác mình. Họ không đặt mình vào hoàn cảnh kẻ khác trước khi phán xét. Họ không tập trung vào ý chính của sự việc mà tìm những điểm không liên quan khác, để đánh bại đối phương và bảo vệ lập luận của họ. Kiến thức và tri thức của họ bị cảm xúc làm lu mờ.
Do đó, người thành công trên đường đời, thường là người biết làm chủ cảm xúc nhiều hơn người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Trong môi trường làm việc và hoạt động xã hội, nghệ thuật giao tiếp và kỹ năng sinh tồn thường được đặt lên hàng đầu so với những thứ khác. Không phải ai sinh ra, cũng đã có sẵn tiền tài, danh vọng, và địa vị. Không có những thứ đó, vẫn có nhiều người thành công và hạnh phúc, không phải chỉ nhờ kiến thức và tài năng không thôi.
Từ mẫu giáo cho đến khi có bằng cấp để lận lưng kiếm cơm, ai cũng được học kỹ năng làm chủ cảm xúc song song với các kiến thức chuyên môn. Học thì dễ mà thực hành thì khó. Vì sức ảnh hưởng của tánh di truyền và ảnh hưởng môi trường sinh trưởng, làm việc có tầm quan trọng ngang nhau. Chúng tác động lên từng cá nhân, từng trường hợp, nhiều khi rất khó được như ý. "Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh." và anh em một nhà chưa hẳn ai cũng tài giỏi và thành công, tốt xấu như nhau đâu.
Tuy nhiên, "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", phần lớn rất đúng và là một phương châm rất cần thiết để nhắc nhở chúng ta rèn luyện óc phán đoán, và khả năng làm chủ cảm xúc của bản thân tốt hơn. Muốn tránh bớt đen thì chúng ta đừng là mực và nên tìm đèn ké ánh sáng. Muốn thành đèn thì chúng ta một là đủ sáng để mực sáng lây, hai là tránh mực để khỏi bị đen cùng, tưởng dễ mà khó, đã khó thì phải rèn.
Do đó, chúng ta cần phải tập và biết cách uyển chuyển khi nào nên khó, khi nào nên du di dễ dãi. Nhận thức được điều đó, chúng ta còn phải kiên trì rèn luyện cách nhìn khách quan ở mọi vấn đề, suy xét và vứt bỏ mọi thành kiến, lối suy nghĩ bảo thủ, kỳ thị, chụp mũ và nhất là đừng sử dụng quyền "tự do" một cách ấu trĩ, bừa bãi.
Học ở đâu, học từ chính bản thân mình nhé. Đừng để cây tăm trong mắt mình thì không thấy, mà chỉ thấy hạt cát trong mắt người khác. Học dễ không, tất nhiên là không, nhưng đừng bỏ cuộc, và phải học suốt đời. "Bảy mươi chưa gọi là lành" mà, phải không?