Hôm rồi buồn buồn ghé cà phê chim đặng nghe chim hót cho đời nó vui tí. Chim hót nghe vui tai, người hót đôi khi nghe nhức đầu. Khách đông, bàn ít, đâm ra phải ngồi ghế riêng bàn chung. Tôi ngồi chung bàn với một ông già mắt chột, tay khư khư cái bịch, lâu lâu ôm ngực ho khẹc khẹc. Ông hỏi tôi làm ở đâu, tôi nói không làm ở đâu hết, chỉ chơi trên nhóm Thích Trồng Cây, viết sách lượm tiền, lâu lâu hẹn anh em tụ họp cà phê chim, cho giống. Ông nói vụ này hay à, không làm mà cũng có ăn.
Ông hỏi: “Chú thích trồng cây, giờ tui đố chú, nhà tui ở giữa sông với rừng, vậy chớ tui đang trồng cây gì”? Tôi hớp ngụm cà phê, phà một cụm khói Con Mèo, nói: “Nếu tui đoán không lầm thì nhà ông hoặc trồng sâm lông hoặc trồng khoai lang, hoặc cả hai”. Ổng nheo nheo con mắt chột: “Cả hai là cải ha? Tui đâu có trồng cải”? Tôi cười ha ha: “Vậy ra ông là trùm lái? Nếu vậy tức là tui đoán trúng”. Ông gật gật cười cười, kêu tôi giải thích, tôi thưa: “Nhà ông ở bên sông bên rừng, rừng là Lâm, Sông Lâm là Sâm Lông. Sông là Giang, Giang Lâm là Giâm Lang”. Hai người khoái chí cười bể cả quán.
Khi đó, tôi khiêm tốn nói với ông rằng, tôi là trùm lái gió. Tôi hỏi ông làm nghề gì, ông không trả lời mà hỏi “bộ chú không thấy mặt tui quen quen à”. Tôi dòm kỹ thì thấy lạ hoắc, nhưng ông tự giới thiệu ông là một danh cầm. Danh cầm con khỉ gì mà không ôm đờn, lại ôm khư khư cái bịch? Ông nhìn tôi từ đầu xuống chân, hỏi “chú trùm lái, dòm tui là chú phải biết chứ, sao cứ ngơ ngơ như bò đội nón vậy”. Thấy tôi vẫn tiếp tục ngơ ngơ, ông nói: “Danh Cầm là Dâm Cành đó mà, ha ha ha. Còn vì sao tui cầm cái bịch ngồi đây, nếu chú nhìn kỹ thì chắc chú biết...”.
Không đợi ông nói hết, tôi khiêm tốn cướp lời ông: “Tui biết rồi, ông vừa chột, vừa ho, lại cầm cái bịch, vậy là ông cũng tới đây cho giống? Chột Ho là Cho Hột đó mà”. Hai người lại khoái chí ôm nhau nhảy cà tưng, cười bể cả quán.
Facebook Ngọc Hồ